"Anh cho tôi một cơ hội để tôi được đi bên cạnh anh, được không?" *** "Trịnh Đồng." Trịnh Đồng vừa từ bên ngoài về, vừa vào đến cổng liền đụng mặt Chu Hoài Mậu, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào anh, "Cậu vừa ở đâu về?" "Bộ trưởng định ra ngoài sao? Hay cũng mới từ bên ngoài về?" Trịnh Đồng không trả lời mà hỏi ngược lại. "Chuyện của Bùi Hành Ngộ, tôi không muốn bất kỳ ai nhúng tay vào, cậu cũng vậy." Chu Hoài Mậu không vòng vo, nói thẳng, "Nếu cậu vi phạm mệnh lệnh, thì đừng ở lại quân đoàn 17 nữa." Trịnh Đồng làm việc với Chu Hoài Mậu nhiều năm, quá hiểu tính ông, liền nói, "Tôi không tới tổng bộ, nếu ngài không tin có thể kiểm tra hồ sơ ra vào, nếu có tên tôi, tôi không chỉ rời khỏi quân đoàn 17 mà còn giải ngũ khỏi Liên bang, như thế đã hài lòng chưa?" Chu Hoài Mậu nhìn bóng lưng anh, khẽ nhíu mày. ** Vị trí Cận Nhiên gửi đến cực kỳ khó tìm, tài xế lượn qua lượn lại mãi vẫn chưa thấy, mấy lần quay đầu hỏi, "Cậu chủ, có chắc bạn cậu không gửi sai địa chỉ không? Quẹo tới quẹo lui nãy giờ vẫn không thấy." Lạc Tân Dương cũng thấy kỳ, nhắn lại muốn hỏi thì đã không liên lạc được nữa. "Tôi cũng không biết, tìm thêm chút nữa đi." Tài xế lái chiếc xe lơ lửng vòng vòng khắp nơi, đến cả ngóc ngách cũng sắp mò hết. Lạc Tân Dương ngó ra sau xe, bỗng thấy một trường đua bỏ hoang, lập tức hạ kính giơ tay che nắng nhìn kỹ lại, quả nhiên có một khối máy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-quan-muon-pheromone-khong/3003895/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.