"Đừng sợ, tôi ở đây." *** Bùi Hành Ngộ đối với chuyện ăn uống vốn chẳng có yêu cầu gì cao, ăn cơm đối với anh chỉ là cách để duy trì sự sống, có biện pháp nào tiện lợi nhanh chóng lại tiết kiệm thời gian thì tại sao lại không dùng? "Anh nói xem, đợi sau này mọi chuyện qua rồi, mình về Hoặc Nhĩ mua một mảnh đất, rào tường lại, phía trước đào một ao lớn trồng sen với củ ấu, trong sân nuôi vài con gà con vịt. Mùa hè thì tôi dẫn Yên Yên đi hái củ ấu, hái đài sen nấu cháo cho hai anh em anh ăn. Vườn sau trồng thêm ít đậu phộng mè đen, đến mùa đông làm bánh đậu phộng ăn." Bùi Hành Ngộ không đáp lời, nhưng tâm trí lại bất giác bị Cận Nhiên kéo theo, dường như thật sự nhìn thấy khung cảnh ấy. Yên Yên vì bệnh tình mà mãi mãi không lớn nổi, lại thêm một Cận Nhiên nghịch ngợm bướng bỉnh, hai đứa ở cùng nhau chắc chắn sẽ rất náo nhiệt. Có khi lại đuổi bắt gà vịt, cùng nhau trồng rau, hái đài sen, mỗi đứa đội một chiếc lá sen to. Đã lâu lắm rồi anh không gặp Yên Yên, trong đoạn liên lạc gần đây con bé vẫn ngoan ngoãn đáng yêu như mọi khi. Từ nhỏ anh đã dặn cô bé không được chạm vào người khác, nhớ rõ rằng "chạm vào người ta là sẽ chết", Yên Yên cũng rất ngoan, chẳng dám chơi cùng ai khác. Nếu thật sự có một ngày như vậy, Cận Nhiên có thể ở bên cạnh cô bé, không cần sợ hãi việc làm tổn thương người khác, không cần dè
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-quan-muon-pheromone-khong/3003896/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.