"Đừng bỏ tôi lại." *** Cú sốc mà Cận Nhiên phải chịu còn lớn hơn cả Bùi Hành Ngộ. Từ trước đến nay, cậu luôn cho rằng mình chỉ là bẩm sinh khiếm khuyết mà thôi. Lúc nhỏ hắn từng oán trách, từng bất bình — vì sao người khác đều lành lặn, còn mình thì phải gánh chịu những thiệt thòi đó? Về sau trưởng thành rồi, hiểu chuyện rồi, trong lòng lại sinh ra một loại ý chí không cam chịu — không có pheromone thì sao chứ, hắn vẫn có thể mạnh hơn người khác. Mắt không tốt thì dùng tai để nghe, thiếu một ngón tay cầm súng không vững thì hắn sẽ liều mạng để luyện. Người ta mất một ngày, một tháng, hắn mất một năm, năm năm, mười năm. Sinh ra đã ở trong bùn lầy, hắn không sợ bất kỳ bóng tối nào, cũng không sợ gập ghềnh, chỉ biết nắm chặt từng tia sáng, dùng hết sức mình mà bò lên khỏi vực sâu! Vậy mà bây giờ, khi cuối cùng đã bò lên được, lại phát hiện ra mình vốn không nên gánh chịu những điều đó, là có kẻ nào đó đã vẽ một nhát dao tàn nhẫn lên đời hắn, ngay từ khi nó còn chưa bắt đầu. Cận Nhiên không có chút ấn tượng gì về mẹ mình, Cận Thiệu Nguyên xưa nay chưa từng nhắc tới, tính hắn lại ương bướng không chịu hỏi chị mình, thành ra thân phận người mẹ ấy đến giờ vẫn là một dấu hỏi to đùng. Nếu đúng như lời người đàn ông kia, vậy thì bà ấy năm xưa cũng từng tham gia kế hoạch này. Bàn tay Cận Nhiên đang đặt trên vai Bùi Hành Ngộ siết chặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-quan-muon-pheromone-khong/3003897/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.