"Bùi trưởng quan, kỳ thực...anh thích tôi đúng không?" *** Mạnh Như Tiền nhận lệnh xong lập tức bỏ hết công việc trong tay xuống, đầu tiên gọi liên lạc cho Bộ Ngu để anh chuẩn bị sẵn sàng, phòng khi Bùi Hành Ngộ còn sống nhưng bị thương cần người chữa trị. Sau đó, anh khẩn cấp triệu hồi Lạc Tân Dương và Doãn Thành, rồi chọn thêm vài người từ hạm đội đang có mặt tại Tử Vi Viện. Tống Tư Thâm tuy còn nhỏ tuổi nhưng từ khi lên Tử Vi Viện đến nay luôn thể hiện rất tốt, Mạnh Như Tiền cân nhắc một lúc rồi cũng gọi cậu đi, cuối cùng giao phó lại cho Lâm Khai Tuế, "Tôi và Tư lệnh không có ở đây, an toàn của Tử Vi Viện tạm giao cho cậu." Lâm Khai Tuế giơ tay chào theo nghi thức quân đội, "Xin ngài cứ yên tâm!" Mạnh Như Tiền vỗ vai hắn, "Tốt, tôi đi đây." Lâm Khai Tuế đứng nhìn theo bóng lưng mọi người rời đi, khóe miệng khẽ nhếch lên nụ cười lạnh nhạt, tạm biệt nhé, Mạnh hạm trưởng. Mạnh Như Tiền từng lên không biết bao nhiêu chiến trường, trong Tử Vi Viện cũng coi như là một quân sư, lần này anh mang theo hai tổ cơ giáp hạng trung, lực phòng ngự tương đối ổn mà lại không đến mức phô trương rầm rộ. Đám hải tặc không gian còn chưa biết chuyện của Bùi Hành Ngộ, nếu để chúng đánh hơi được thì mọi chuyện sẽ càng khó kiểm soát. "Tiểu Tống, tôi gửi tọa độ rồi, đây là nơi thiết bị liên lạc của Tư lệnh và Cận Nhiên phát tín hiệu lần cuối." Mạnh Như Tiền vẫn đang cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-quan-muon-pheromone-khong/3003899/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.