"Vợ ơi, nói anh thích tôi đi." *** Bùi Hành Ngộ khựng tay lại, "Không phải." Cận Nhiên nghiêng đầu hôn lên mặt trong cổ tay anh, thấy anh rụt lại thì lập tức kéo tay giữ chặt, hôn từng ngón tay một, khiến ngón tay của Bùi Hành Ngộ khẽ run rồi siết chặt lại, rút tay về. "Làm càn!" Cận Nhiên bò dậy ngồi lên ghế, ngẩng đầu nhìn dải tinh hà giữa các vì sao mênh mông ngoài cửa sổ, không nhìn Bùi Hành Ngộ nhưng rõ ràng là đang nói chuyện với anh. "Trước đây tôi ôm anh hôn anh, anh dù nhẫn nhịn nhưng vẫn lạnh lùng mắng tôi, lần trước còn tưởng bị anh đâm một dao vì chuyện kỳ ph*t t*nh của tôi, nhưng lần này anh lại không mắng, còn để tôi hôn." Bùi Hành Ngộ nói, "Vừa rồi tôi không đánh cậu chắc?" Cận Nhiên nghiêng đầu nhìn anh, "Đánh rồi, nhưng không đau, anh không dùng sức. Anh né tránh tôi vì sợ tôi ở bên anh sẽ gặp nguy hiểm, anh thấy cuộc hôn nhân này là bất công với tôi, thêm cả chuyện chị tôi đối xử tốt với anh, anh thấy mình không thể phụ lòng chị ấy. Tôi đoán đúng không?" "Không đúng." "Không đúng à? Vậy để tôi đoán tiếp, từ lúc người kia nói về thân thế của tôi hôm qua là anh đã thất thần suốt rồi, anh thấy thương tôi hay là thấy tội nghiệp tôi?" Cận Nhiên vừa nói vừa vươn tay nhéo tai Bùi Hành Ngộ, thấy anh không né, lại nhéo thêm cái nữa, lực hơi mạnh khiến vành tai anh ửng đỏ. "Tôi sẽ không tội nghiệp cậu." Cận Nhiên xoa nhẹ vành tai anh, "Đau không? Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-quan-muon-pheromone-khong/3003900/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.