"Vợ ơi tha lỗi cho em đi mà." *** Bùi Hành Ngộ mỉa mai hắn, "Biết mình ý chí kém, đến khi giày vò anh thì sức bền lại tốt quá ha. Mau ăn đi, anh lên thay đồ." "Đợi đã." "Làm gì?" Bùi Hành Ngộ quay lại, vừa dứt lời đã bị hắn kéo lên ngồi hẳn lên đùi, bị kẹt giữa người hắn và mép bàn, giật mình vội nói, "Đừng có làm bậy, dì Trần sắp đi chợ về rồi." "Mau ăn đi, lên thay đồ?" Cận Nhiên cố ý xuyên tạc câu đó, nhân lúc Bùi Hành Ngộ sững người liền khóa tay anh ra sau, cúi đầu hôn lên môi anh, say sưa m*t lấy hương lan hoàng thảo nhàn nhạt gần như không còn. "Tiểu Bùi... ối giời!" Dì Trần đi chợ về, vừa mở cửa đã thấy Cận Nhiên đang ôm người ta hôn ngay giữa nhà, vội đưa tay che mắt lại, "Tội lỗi tội lỗi, dì không biết trong nhà có người." Bùi Hành Ngộ nghe rõ mồn một câu đó, mặt đỏ đến tận mang tai, cắn mạnh một phát khiến môi Cận Nhiên bật máu mới khiến hắn buông ra, ai ngờ cái tên điên kia nếm được mùi máu chẳng những không buông mà còn hăng hơn. "Cận Nhiên!" "Đừng động, hôn thêm lát nữa." Cận Nhiên nói trong lúc tay vẫn giữ lấy cằm anh, Bùi Hành Ngộ vùng ra, đấm nhẹ vào bụng hắn rồi thoát khỏi vòng tay hắn, tức giận xoay người bỏ đi. Dì Trần ló đầu ra cẩn thận nhìn sắc mặt giận dữ của anh, lúc dọn chén bát còn nửa châm biếm nửa mỉa mai, "Bùi tư lệnh hiền lành vậy mà cậu cũng chọc giận được? Cậu chủ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-quan-muon-pheromone-khong/3003929/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.