"Chà chà, Bùi tư lệnh cũng phá của thật đấy." *** Cận Nhiên cũng nhận ra người kia chính là Trịnh Đồng – người vừa mới tiếp nhận chức Bộ trưởng Tác chiến của Quân đoàn 17. Mới đây thôi, ông ta còn cùng Phương Chí Hành đứng chung trong buổi họp báo liên bang. Tiếng nổ khiến cả khu phố náo loạn, dân chúng bắt đầu hoảng loạn bỏ chạy tứ phía. Cận Nhiên kéo Bùi Hành Ngộ vào một con hẻm né tránh, "Nghe em nói, đừng cứu. Hắn ta cũng chưa chắc là người tốt lành gì. Cứ để lũ người trong Liên bang cắn xé nhau đi, chết một đứa là bớt một mối họa." Đột nhiên một vật thể bị sóng xung kích hất văng tới, lăn mấy vòng rồi dừng lại cách hai người không xa. Bùi Hành Ngộ nhíu mày, không nói gì, tựa như đang suy nghĩ. "Thấy người sắp chết không đành lòng à?" Cận Nhiên hừ lạnh. "Chu Hoài Mậu đâu phải người tốt, ông ta đi theo bên cạnh bao nhiêu năm, chuyện gì mà không biết? Nói không chừng còn là đồng mưu." Bùi Hành Ngộ im lặng rất lâu, trong lòng cứ cảm thấy có gì đó không ổn. Cận Nhiên thì tiếp tục lải nhải bên cạnh, "Anh lúc nào cũng cứng nhắc đạo nghĩa, đổi lại là em á, em cho nổ luôn trụ sở tổng bộ Liên bang sạch sẽ gọn gàng." Đúng lúc ấy, ánh mắt Bùi Hành Ngộ sáng lên, "Là như vậy sao..." "Là như vậy cái gì? Anh nghĩ ra gì rồi?" Bùi Hành Ngộ chỉ về phía trước, "Em nhìn xem đó là gì." Cận Nhiên nhìn theo hướng tay anh, thấy một chiếc khuy áo màu đen đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-quan-muon-pheromone-khong/3003930/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.