"Không phải em từng nói hôn một cái có thể giảm đau sao? Cận Nhiên, anh đau quá, hôn anh đi." *** Cận Thiệu Nguyên vốn không ưa ngồi xe chạy bằng động cơ đẩy, cảm thấy thứ không chạm đất thì không thể yên tâm được, nên đã bỏ ra một số tiền lớn để cải tạo chiếc xe này, cấp độ chống đạn ngang với cơ giáp chiến đấu, giờ thì cuối cùng cũng phát huy tác dụng. Xe bị sóng xung kích từ vụ nổ hất bay lên, linh kiện văng tung toé khắp nơi nhưng thân xe vẫn còn nguyên vẹn, chỉ bị đập vào tường. Cận Thiệu Nguyên mặc kệ dư chấn, liều mạng lao tới định cứu người, nhưng bị trợ lý giữ lại. "Bộ trưởng! Không được đâu ạ! Có khi vẫn còn bom, ngài đi vào thì nguy hiểm lắm!" "Đó là con trai tôi!" Cận Thiệu Nguyên gào lên, mắt đỏ hoe như nhỏ máu, một tay đẩy trợ lý ra, vừa lăn vừa bò xông tới, điên cuồng giật lấy cánh cửa xe đã biến dạng vì sức nổ. Ông biết lần này đến là có nguy hiểm nên đã cho mang theo quân y. Binh lính hợp sức cùng ông cạy cửa, bên trong có ba người đều đã hôn mê, khoé miệng và tai đều rỉ máu — có lẽ vụ nổ đã gây tổn thương nội tạng. Cận Thiệu Nguyên như phát điên, nắm chặt cổ tay Cận Nhiên, hét toáng lên, "Cận Nhiên! Cận Nhiên tỉnh lại! Con đừng doạ ba như vậy... Cận Nhiên tỉnh lại đi mà!" Trợ lý đi theo Cận Thiệu Nguyên nửa đời người, đã thấy ông nổi giận đủ kiểu, nhưng chưa bao giờ thấy ông hoảng sợ đến tột
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-quan-muon-pheromone-khong/3003939/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.