"Giết hết bọn chúng rồi đi cũng không muộn." *** Chu Nguyệt trong tay Trịnh Đồng là biến số lớn nhất, nếu còn chần chừ thì chắc chắn sẽ có thương vong. Cận Thiệu Nguyên chưa biết khi nào mới tới, không còn thời gian để chờ. Bùi Hành Ngộ biết Cận Nhiên sẽ không nỡ để mình mạo hiểm, chắc chắn sẽ chủ động đi trước. Nhưng anh cũng không muốn Cận Nhiên gặp nguy hiểm, nên không đợi thêm giây nào đã đứng chắn ở cổng chính, giơ chân đạp mạnh một cú. "Rầm" một tiếng, cả lớp vữa trên tường rơi ào ào xuống. Hai người đàn ông lập tức lao ra, "Ai đó?!" Bùi Hành Ngộ nghiêng người tránh né, tiện tay vớ lấy một thanh sắt bỏ hoang dựa tường, bổ thẳng vào cổ một tên. "Rắc" một tiếng, chết tại chỗ, đốt sống cổ gãy lìa, làm Cận Nhiên lạnh gáy. Tê răng thật. Ra chiến trường đã biết anh ra tay tàn nhẫn với bọn hải tặc không gian, nhưng tận mắt được thấy anh giết người thì đây là lần đầu. Không chớp mắt, không do dự, nhanh gọn dứt khoát, giờ mới hiểu lúc ở trên chiến hạm, Cận Nhiên hắn dù nghịch ngợm cỡ nào anh cũng nhịn là đã nể mặt đến nhường nào. Bùi Hành Ngộ nhặt khẩu súng của tên kia ném cho Cận Nhiên, còn một khẩu khác thì nhét vào sau lưng rồi bước vào trong. Bên trong tối om, phải mất một lúc mới thích nghi được để nhìn rõ. Tiếng giày quân vang lên cộc cộc giữa không gian yên lặng nghe ghê rợn vô cùng. Anh tập trung cao độ, tai căng hết cỡ để nghe ngóng, bỗng một tiếng "cạch" nhẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-quan-muon-pheromone-khong/3003938/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.