"Đứa nhỏ đang khóc, xin các người thả thằng bé ra..." *** "Non cao cao, suối róc rách, bướm bay trong vườn hoa..." Người đàn ông thì thầm một bài đồng dao chẳng biết tên trong bóng tối, cổ tay và cổ chân bị khóa bởi gông cùm lạnh buốt. "Phát điên rồi à." Vệ binh đặt khay cơm qua song sắt, liếc vào trong lẩm bẩm một câu, bất chợt bị ai đó túm lấy cổ tay, giật mình ngã ngồi xuống đất. "Thần kinh, xui xẻo thật." Vệ binh lồm cồm bò dậy, phủi phủi bụi rồi bỏ đi. Diệp Lan Trúc nhìn ba món được đặt ngay cửa buồng giam, hai đĩa một bát, toàn là những món mà năm xưa ông rất thích ăn. Dạo gần đây cơm nước khá hơn hẳn, chắc Phương Chí Hành thực sự muốn moi được bí mật của "Ngôi sao Ngân Hà", đến mức lại tỏ ra dịu dàng với ông thế này. Diệp Lan Trúc tựa vào tường nghĩ ngợi, nhớ lại khi xưa Phương Chí Hành cũng từng đối với ông tốt như vậy. Khi ấy hắn là một thiếu niên đầy ý khí và chí tiến thủ, trong mắt như có thái dương. Thuở đó ông là học trò được cố Thống soái yêu quý nhất, thậm chí từng dẹp hết dị nghị để giữ ông – một omega – ở lại Liên bang và giao cho trọng trách. Còn Phương Chí Hành khi ấy chỉ là một hạm trưởng nhỏ, lần đầu gặp ông là lúc hắn quay về báo cáo công tác. Hôm ấy trời mưa như trút, Phương Chí Hành không mang dù, chạy vội vào tòa nhà làm việc, vô tình đâm sầm vào Diệp Lan Trúc đang đi ra. Lúc ấy Diệp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-quan-muon-pheromone-khong/3003943/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.