"Cận Nhiên, anh giết em đấy!" *** Hình ảnh chấm dứt, Diệp Lan Trúc đã sớm nước mắt giàn giụa. "Lan Trúc." Diệp Lan Trúc theo phản xạ giấu chiếc máy ra sau lưng, nhìn người đàn ông ngoài cửa ngục đầy cảnh giác, giọng run rẩy không tự chủ, "Anh đừng phí công nữa, tôi sẽ không nói cho anh bí mật về Ngôi sao Ngân Hà đâu." Phương Chí Hành bước vào, ngồi xổm xuống vuốt nhẹ mặt ông, dịu dàng hệt như năm xưa, "Tôi biết anh hận tôi, nhưng tôi cũng hết cách. Khi tôi kế nhiệm vị trí Thống soái, quanh thân đều là cạm bẫy, anh là điểm yếu chí mạng của tôi." "Điểm yếu?" Phương Chí Hành thở dài, như một kẻ phong trần mệt mỏi, "Nếu bọn họ lấy anh ra uy h**p tôi, tôi có thể dâng cả mạng sống. Tôi biết bao năm qua anh đã chịu khổ rồi, nhưng ít ra anh vẫn còn sống, phải không?" Diệp Lan Trúc từng chữ như rút máu, "Vậy con tôi thì sao? Anh đem nó dâng cho Vinh Long làm con tin, anh gọi đó là bảo vệ tôi à? Phương Chí Hành, đến nước này rồi anh vẫn muốn lừa tôi sao?" Phương Chí Hành bất chợt bóp cằm ông, ép ngẩng đầu, giọng gằn xuống đầy hung ác, "Tôi nói cho anh biết, bây giờ mạng của anh nằm trong tay tôi, tôi muốn anh chết thì anh chẳng có lấy một cơ hội thở.
Lòng mềm yếu năm xưa của ông đều ứng vào đứa con vô tội này. Ông khao khát được gặp lại đứa bé ấy một lần, nhưng cũng tự biết mình không xứng. May thay, nó đã gặp được người tên Bùi Hành Ngộ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-quan-muon-pheromone-khong/3003944/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.