Bùi Hành Ngộ là một alpha. *** Bùi Yên ra vẻ người lớn vỗ vỗ lưng Bùi Hành Ngộ, "Anh là lợi hại nhất, đừng buồn nữa nha." Bùi Hành Ngộ mắt hơi đỏ, khẽ "ừ" một tiếng rồi bế cô bé lên, kể cho cô nghe chuyện Cận Nhiên vừa nói, hỏi cô có thích không, mắt Bùi Yên lập tức sáng rực. "Thật ạ? Vậy em nuôi vài con thỏ nhỏ được không?" "Được." "Vậy... A Lạc có thể ở cùng tụi mình không?" Bùi Hành Ngộ khựng lại, rồi nói, "Được. Chỉ cần Yên Yên thích, anh nhất định sẽ làm được." "Anh là nhất luôn đó!" Bùi Yên ôm cổ anh trai, hôn nhẹ một cái lên má anh, lập tức bị người ta nhéo nhè nhẹ cái chỏm tóc nhỏ, "Này, cô nhóc này hôn ai thế hả?" "Anh Nhiên! Rối hết tóc rồi, mau thả tay!" Bùi Yên chu môi quay sang anh trai làm nũng, "Anh ơi mau bảo anh Nhiên thả tay đi!" Bùi Hành Ngộ giơ tay đẩy một cái, ôm lấy em gái che chở, cùng cô bé chơi đùa, "Anh che rồi." Bùi Yên cười khúc khích cuộn vào lòng anh trai, lè lưỡi làm mặt quỷ với Cận Nhiên, hắn giả vờ tức giận giơ vuốt nhào tới chọc cô, làm cô bé cười nghiêng ngả trốn vào lòng anh trai. "Gâu gâu..." Cả ba cùng nhìn về phía tiếng chó sủa vang lên ở cổng. Một chiếc xe dừng lại trước cửa, Trương Châu bước xuống, giơ tay chào theo nghi thức quân đội, rồi cẩn thận chuyển đồ xuống, "Tư lệnh, đây là toàn bộ linh kiện mà hạm trưởng Mạnh Như Tiền gấp rút sao chép lại, mời anh kiểm tra." Bùi Hành Ngộ nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-quan-muon-pheromone-khong/3003946/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.