Cận Nhiên khẽ cười, "Em hả, em đến vì anh mà chết." *** Phản ứng đầu tiên của Cận Thiệu Nguyên là từ chối ngay: "Không được!" Hắn đã vì Bùi Hành Ngộ mà làm quá nhiều rồi, lần trước tạm thời tiếp quản Tử Vi Viên, vì anh mà chống lại Liên bang, thậm chí vì anh mà từ bỏ quyền được có một đứa con. "Mi đã đối xử với Bùi Hành Ngộ quá tốt rồi." Cận Nhiên chẳng buồn để tâm, cũng chẳng muốn giải thích, xoay người định bước đi. "Cận Nhiên!" Cận Nhiên lập tức khựng lại, giọng của Cận Thiệu Nguyên có chút run, nỗi sợ hiện rõ khiến hắn không thể dứt khoát bước qua cánh cửa kia. "Ta đã mất mẹ mi, mất chị mi, không thể mất thêm mi nữa." Cận Thiệu Nguyên nhanh chóng vòng ra khỏi bàn làm việc, đứng trước mặt hắn, "Ta xin mi, đừng đi." Cả hai đều biết rõ kết cục của chuyến đi này là gì. Cận Nhiên từ nhỏ đã ngỗ nghịch, luôn đối đầu với Cận Thiệu Nguyên, bị đánh bao nhiêu lần cũng không nhớ, ngược lại càng lúc càng bướng bỉnh khó thuần. Nhưng khoảnh khắc này hắn bỗng nhận ra, Cận Thiệu Nguyên cũng chỉ là một người cha bình thường sợ mất con. Một thứ cảm xúc xa lạ như làn gió xuân đầu tiên sau mùa đông dai dẳng, lặng lẽ thổi tan băng giá đã bao năm phủ kín giữa hai cha con. Cận Thiệu Nguyên nói: "Ta có thể phái quân đi giúp Bùi Hành Ngộ. Về phần Bùi Yên, ta sẽ xem con bé như con ruột mà chăm lo. Nhưng mi thì không thể đi, mi là điểm tựa duy nhất còn lại của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-quan-muon-pheromone-khong/3003950/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.