"Cận Nhiên, đau quá..." *** Cận Thiệu Nguyên lấy chìa khóa rồi lập tức lao về phía Liên bang. Trên bầu trời, Cận Nhiên và Bùi Hành Ngộ đang chiến đấu, bảo vệ tinh hệ ô uế tột cùng nhưng vẫn đầy hy vọng này, ông phải trở thành hậu phương vững chắc không bao giờ sụp đổ của họ. Ông vòng về nhà lấy hồ sơ, vừa ra khỏi cửa thì còi báo động phòng không vang lên, Cận Thiệu Nguyên lập tức khựng lại, đây là cấp độ báo động cao nhất! Chỉ khi Liên bang gặp phải cuộc tấn công nguy hiểm nhất mới phát ra loại tín hiệu này! Trước giờ ông chỉ nghe thấy một lần, chính là ngày Vi Nghênh Hàn phản bội. Cận Thiệu Nguyên mở cửa xe ngồi vào, vừa nổ máy vừa ngoảnh lại thì thấy Bùi Yên đang ôm con thỏ nhồi bông tai dài đứng ở cửa, rụt rè nhìn ông. Cận Thiệu Nguyên ngừng tay chuẩn bị sang số, lập tức mở cửa xe chạy ngược lại, bế cô bé lên. Bùi Yên nói: "Ông Cận, âm thanh này đáng sợ quá... anh con đi đâu rồi? Ông có quay lại không?" "Đừng sợ, đây là tiếng diễn tập thôi. Nếu lát nữa có tiếng nổ thì con đi trốn cùng dì Trần xuống hầm tránh nạn nhé, sẽ không sao đâu, ông sẽ quay lại nhanh thôi." Cận Thiệu Nguyên xoa mặt cô bé, đưa cô cho dì Trần. "Dưới tầng hầm nhà tôi có đường thông đến trung tâm chỉ huy phòng không Liên bang, có cả cứu thương và vật tư ứng chiến, nếu có chuyện gì thì dẫn con bé trốn xuống đó, tôi sẽ đến tìm hai người." Dì Trần bế lấy Bùi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-quan-muon-pheromone-khong/3003951/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.