"Bên trong xảy ra chuyện gì, kể em nghe với. Em cũng muốn biết mình đã giở trò với anh thế nào." *** "Cần cái gì mà cần, vớ vẩn." Cận Nhiên nghiến răng nghiến lợi, gõ cốc một cái lên trán anh. "Thật sự tưởng tôi là chó điên chắc? Với thể trạng của anh bây giờ, em mà thật sự động vào thì anh sống không nổi đến sáng mai." Bùi Hành Ngộ cứng họng. "Đừng tưởng em không biết anh đang toan tính gì." Cận Nhiên nắm lấy cằm anh, ánh mắt sắc lạnh. "Một là tranh thủ lúc em mềm lòng cho chút lợi, mong sau trận chiến em bớt truy cứu chuyện cũ. Hai là muốn dỗ dành cảm xúc em đúng không? Em nói có sai không?" Bùi Hành Ngộ hơi chột dạ: "Không... không phải." "Không phải?" Cận Nhiên lạnh giọng, "Không phải thì sao lại không dám nhìn thẳng vào mắt em? Anh có lẽ sẽ chẳng bao giờ hiểu nổi... mạng của anh đối với em quan trọng đến mức nào." Bùi Hành Ngộ vừa thở phào, chưa kịp thả lỏng thì đã bị bế bổng cả người lên. "Dẫn anh đi xem kiệt tác của Mạnh hạm trưởng, tất nhiên là em cũng góp phần lớn công sức." Cận Nhiên nói xong, không để anh kháng cự, thẳng tay đặt anh vào khoang mô phỏng. "Khoan đã!" Bùi Hành Ngộ linh cảm có điều gì không ổn, nhưng chưa kịp phản ứng thì Cận Nhiên đã quay lưng lại, nhanh chóng gõ vài hàng lệnh trên bảng điều khiển, rồi dán một con chip nhỏ vào mặt trong cổ tay anh. "Thử xem hiệu quả thế nào." Bùi Hành Ngộ choáng váng trong đầu, giống như bị một lực vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-quan-muon-pheromone-khong/3003960/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.