"Anh tốt nhất bảo người đàn ông của anh ngậm miệng lại." *** Bùi Hành Ngộ đi trước, đến cửa phòng thì giơ tay gõ nhẹ. "Vào đi." Bên trong, Hoàng Tuyền đang cúi người tháo thiết bị gắn ở thái dương của Tống Tư Thâm, còn Cận Nhàn thì lặng lẽ theo sát phía sau, nắm chặt tay áo hắn không buông. Bùi Hành Ngộ hơi khựng lại: "Tiên sinh, đây là..." Hoàng Tuyền chỉ cười khổ: "Cô ấy hình như... thật sự không còn nhớ tôi nữa." "Lúc trên cơ giáp chẳng phải còn gọi tên ngài sao?" Hoàng Tuyền rút tay ra, Cận Nhàn hoảng hốt chộp lấy tay hắn, hắn lại đưa tay ra cho cô nắm để tạo cảm giác an toàn: "Có lẽ là lúc đó bị k*ch th*ch mạnh nên mới nhớ lại trong chốc lát, giờ lại trở về trạng thái 'bình thường' như cô ấy nghĩ." Cận Nhàn trốn vào sau lưng Hoàng Tuyền, ánh mắt đầy cảnh giác. Cận Nhiên vừa ló đầu vào đã lập tức đứng thẳng chào theo nghi thức quân đội, chưa kịp nói gì thì đã bị Cận Nhàn hoảng hốt né tránh, núp kỹ phía sau chú nhỏ. "Chị?" Cận Nhàn sững người, "Chuyện gì đây?!" Hoàng Tuyền bình tĩnh giải thích tình trạng thể chất và tinh thần hiện tại của Cận Nhàn cho hai người họ. Cô đã bị giam giữ nhiều năm như vậy, muốn nhanh chóng phục hồi là điều gần như không thể. Hắn cũng đã chuẩn bị tinh thần cho việc cô có thể sẽ không bao giờ nhớ lại hắn là ai. "Chỉ cần cô ấy chịu quay về bên tôi là đủ rồi, nhớ hay không tôi cũng không quan tâm lắm." Hoàng Tuyền xoa đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-quan-muon-pheromone-khong/3003961/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.