Trong núi sâu, trên bờ một khe suối nhỏ.
Bản thân Chung Sơn, đang bôi thứ gì đó lên mặt Thiên Linh Nhi.
"Chung Sơn, với bộ dáng thế này có thể lên đường sao?" Thiên Linh Nhi ngồi trên một tảng đá lớn, tùy ý để Chung Sơn bôi cái thứ nhựa cây ẩm ướt lên mặt mình.
Chung Sơn một mặt bôi, một mặt không ngừng so sánh nói: "Ừ, thế này tốt rồi, đây là phát cuối, trong nửa giờ không được dùng tay đụng vào, để nhựa cây khô đã."
"Ừ" Thiên Linh Nhi nghi ngờ gật đầu. Mắt trợn to lên không biết trên mặt mình đã bị Chung Sơn bôi cái thứ gì.
“Xong rồi” Chung Sơn thỏa mãn gật đầu.
“Xong rồi à?” Thiên Linh Nhi hưng phấn nói, ngay lập tức chạy đến khe suối soi vào.
Thấy hình chiếu trong nước, sắc mặt Thiên Linh Nhi đại biến.
“Aaaaaa”
Thiên Linh Nhi sợ hãi rít lên, âm thanh tựa như xuyên thấu mây xanh, mãi cho đến khi bầu trời trở lại bình thường, Chung Sơn ở một bên, lại lộ ra bộ dáng tươi cười hài lòng.
Sau tiếng kêu sợ hãi, Thiên Linh Nhi lập tức muốn lấy tay xoa mặt.
“Không được động” Chung Sơn lập tức kêu lên.
“Không đâu, xấu chết được, sao ngươi lại khiến ta xấu đến như vậy? Thiên Linh Nhi lập tức cả kinh kêu lên.
Chung Sơn bắt ngay cổ tay trắng nõn của Thiên Linh Nhi, thở dài nói: “Ai bảo ngươi quá đẹp làm chi? Nếu gặp phải cao thủ như Diệu Tiên nhân, cũng không có vận khí tự cứu mình lần thứ hai đâu.”
Thiên Linh Nhi lúc đầu còn muốn dãy dụa, nhưng lúc Chung Sơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-sinh-bat-tu/1815811/quyen-3-chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.