Tuyên thành Chung phủ.
Chung Sơn mở cửa phòng ra, có một thanh âm vang lên.
Bởi vì Chung Sơn đã nghe thấy chuyện ầm ĩ ở ngoài sân.
Tại sao lại có nhiều người như vậy?
Chung Sơn từ từ đi tới trước tiểu viện.
Hắn nhẹ nhàng mở cổng sân ra.
- Cô gia gia, người cuối cùng cũng đã xuất quan.
Ở ngoài viện đột nhiên truyền tới một thanh âm kích động.
Chung Sơn nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của Anh Lan thì khẽ cười một tiếng. Đồng thời, Chung Sơn cũng nhìn hai người sau lưng Anh Lan.
Chung Chính, còn có Chung Thiên hay sao? Chung Thiên trở về từ lúc nào vậy?
- Nghĩa phụ.
Chung Thiên cũng đồng thời kêu lên, trên khuôn mặt hiện lên một vẻ lo lắng hơn là kích động.
Vẻ nghi hoặc trong mắt của Chung Sơn liền chuyển thành ngưng trọng, xem ra đã có chuyện lớn không may xảy ra.
- Đi, chúng ta mau đi vào Ỷ Lan sảnh.
- Dạ.
Mọi người đều đáp.
Một canh giờ sau, ở Ỷ Lan sảnh.
Chung Sơn ngồi ở phía trên bên trái mà Chung Thiên và Chung Chính thì ngồi ở phía dưới, tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn về phía Chung Sơn.
Chung Sơn nhắm mắt, ngón tay khẽ gõ gõ lên trên bàn. Vừa rồi nghe mọi người báo cáo, Chung Sơn trong lòng vô cùng cảm thán, chúng nghĩa tử rõ ràng đã vứt bỏ Chung phủ mà đi. Thật là khiếp đảm và nhu nhược, mặc dù có đa số người bị xúi giục tâm hồn mềm yếu đã bị Chung Kim làm cho kích động. Có lẽ giờ phút này, bọn họ rất hối hận.
Bước ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-sinh-bat-tu/1815825/quyen-3-chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.