Chung Vũ, Chung Xã, Chung Chính, ta chỉ còn ba đệ đệ là các ngươi.
Chung Thiên cảm khái một hồi rồi nói.
- Đại ca, đều là người một nhà, không cần phải như vậy, chúng ta là huynh đệ, nghĩa phụ chính là cha, có thể đồng cam dĩ nhiên cũng có thể chia sẻ hoạn nạn với nhau. Hoạn nạn mới biết chân tình, bất kể thế nào chúng ta cũng là huynh đệ.
Nam tử béo mập lập tức mở miệng nói.
- Chung Vũ nói rất đúng, dù sao chỉ cần có phụ thân và các người đối với ta vậy là cũng đủ rồi.
Trung niên nam tử gật đầu nói.
Cuối cùng nam tử trẻ nhất ba mươi tuổi kia lại nghiêm túc nói:
- Năm đó đệ mới sáu tuổi, tuy trí nhớ không rõ ràng như đệ biết sau khi phụ thân đệ chết, mẫu thân bị gia nô chiếm lấy, không chịu nổi việc bị hắn làm nhục mà đã chết ở nơi hoang sơn. Mà đúng lúc tên gia nô đó ức hiếp đệ, nghĩa phụ đã cứu đệ, nghĩa phụ đã đuổi theo tên gia nô hơn vạn dặm, đem mẫu thân hợp táng với phụ thân. Thời khắc đó, đệ đã coi nghĩa phụ là cha, đệ sống là người của Chung phủ, chết làm ma của Chung phủ.
Chung Chính không nói tình cảm của mình sâu đậm như thế nào, nhưng hắn kể lại câu chuyện này đã rất có sức thuyết phục, khiến cho Chung Thiên không kìm được mà gật gật đầu.
- Các ngươi đi về nghỉ trước đi, đại quân công thành không cần phải lo lắng, khi nghĩa phụ tỉnh lại, chúng ta sẽ bàn bạc kỹ hơn.
Chung Thiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-sinh-bat-tu/1815822/quyen-3-chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.