Hai đại trưởng lão lúc này đang ở trên đám mây, nhìn về phía dưới.
Về phần Tử Huân trưởng lão thì nàng cũng không hiểu, ngày đó tại sao mình lại chọn hắn.
Thủy Vô Ngân tuy là nhị sư huynh nhưng không hề kiêu ngạo như Thiên Sát. Hắn cùng với Chung Sơn rất thân thiện với nhau, Chung Sơn nhận ra, Thủy Vô Ngân tuy rằng không có tâm hại mình nhưng tương giao với mình cũng chỉ là nhàn nhạt mà thôi, không thể nào bằng Triệu Sở Hướng trước kia được.
- Thủy sư huynh, trước kia phụ thân của huynh đã làm quan ở Đại La thiên triều sao?
Nam Phách Thiên hỏi.
- Đúng thế, chỉ là một chiếc tiểu quan bát phẩm, lần này nhờ có trưởng lão mà ta có cơ hội làm quan to hơn.
Thủy Vô Ngân gật đầu.
Lúc Chung Sơn, Nam Phách Thiên và Thủy Vô Ngân đối thoại thì bỗng nhiên từ dưới đáy biển có một cột nước phóng lên.
Một trưởng lão liền dừng bạch vân, lạnh lùng nhìn về phía cột nước đó.
Bạch vân dừng lại, mọi người cũng theo trưởng lão mà nhìn.
Một cột nước vô cùng lớn phóng lên trời, sau đó ở trên biển đột nhiên xuất hiện một con sự long kim sắc.
Rồng ư?
Chung Sơn lần đầu tiên nhìn thấy rồng, một con rồng, đầu rồng, sừng hươu, mũi trâu, giống như con rông xuất hiện lần trước đuổi giết Hạo Tam.
Con rồng này có vảy vàng óng, nhìn về phía cặp mắt nó, Chung Sơn nhận ra ở trong có một vẻ non nớt, dường như con rồng này mới chỉ là ấu long.
Mặc dù nó chỉ là ấu long, nhưng cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-sinh-bat-tu/1815927/quyen-4-chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.