Chung Sơn không giải thích nhiều mà cầm một chén nước đen đi tới trước mặt Bi Thanh Ti, sau đó dùng bàn chải nhúng vào nước đen đó rồi xát lên mái tóc màu bạc mỹ lệ của Bi Thanh Ti.
Bi Thanh Ti khẽ nhíu mày một chút, mái tóc màu trắng thuần khiết bây giờ lại được bôi lên một thứ nước màu đen trông có vẻ như bẩn bẩn.
Nếu đổi lại là một người khác thì Bi Thanh Ti đã sớm đánh cho một chưởng rồi. Thế nhưng người nhuộm tóc nàng lại chính là Chung Sơn, cho nên Bi Thanh Ti cũng chỉ hơi nhíu mày chứ không từ chối.
Chung Sơn nhẹ nhàng dùng thứ nước đen đó xát lên mái tóc của Bi Thanh Ti. Chung Sơn làm hết sức nhẹ nhàng khiến cho da đầu của Bi Thanh Ti không có chút cảm giác đau đớn nào cả.
Chung Sơn cứ chà xát dần, chuyên tâm không gì bằng, một phần sự chuyên tâm đó cũng truyền sang cho Bi Thanh Ti. Bi Thanh Ti lúc đầu còn hơi nhíu mày nhưng dần dần đã trở nên thoải mái hơn, ánh mắt nghi hoặc bây giờ đã nhẹ nhàng khép lại, cảm giác được sự dễ chịu, ấm áp từ bàn tay của Chung Sơn.
Bi Thanh Ti có mái tóc dài nên nhuộm cũng tương đối lâu, gần nữa canh giờ sau mới hoàn thành. Sau khi nhuộm xong, Chung Sơn chăm chú nhìn, nhưng dường như thấy vẫn còn thiếu sót một cái gì đó.
Bi Thanh Ti cảm nhận được Chung Sơn không chà xát trên mái tóc của mình nữa nên mở mắt ra.
Nhìn thấy Bi Thanh Ti mở mắt ra, Chung Sơn bỗng nhiên dừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-sinh-bat-tu/1815883/quyen-3-chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.