Ở phía đông bắc, Chung Sơn và Bi Thanh Ti đang chạy băng băng trong rừng.
Hơn mười ngày trước, hai người đã ra khỏi lang khu mà nơi trước kia bị đám hồng y nhân vây bắt. Nhóm người này thực lực từng người không phải là quá mạnh thế nhưng tổ chức của họ rất đông nên uy lực vô cùng. Mặc dù Bi Thanh Ti có huyết mạch truyền thừa thế nhưng cũng rất dễ chết trong tay bọn họ.
Chung Sơn tuy rằng suy đoán bọn họ đã rút lui thế nhưng để cho an toàn hai người vẫn đi trong rừng để thu nhỏ mục tiêu lại. Tuy rằng tốc độ chậm một chút nhưng lại tuyệt đối an toàn.
- Bay quay ngọn núi kia là ra ngoài rồi.
Bi Thanh Ti chỉ về phía trước nói.
- Ừ.
Chung Sơn gật đầu. Việc kế tiếp cần phải hoàn thành là mời được Nê Bồ Tát.
Hai người leo lên trên một ngọn núi cao, đứng trên đó, Bi Thanh Ti chỉ vào một cái vòng tròn xa xa bên sơn cốc.
- Ở bên trong sơn cốc.
Bi Thanh Ti nói.
- Ừ.
Chung Sơn khẽ gật đầu.
- Đi thôi!
Bi Thanh Ti lại nói.
- Chờ một chút.
Chung Sơn bỗng nhiên kinh ngạc kêu lên.
-Sao?
Bi Thanh Ti dùng anh mắt nghi hoặc nhìn về phía Chung Sơn.
Chung Sơn bỗng nhiên phát hiện ra ở trên ngọn núi lớn có hai chữ rất lớn đang di chuyển.
Nhâm Thân!
Nhâm Thân? Lúc này hai chữ Nhâm Thân đang di chuyển. Chung Sơn quay sang phía bên cạnh của ngọn núi thì cũng thấy có hai chữ “Kỷ Vị” đang di chuyển. Hai chữ này không phải ở bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-sinh-bat-tu/1815885/quyen-3-chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.