Bản thể của Chung Sơn hướng nhanh chóng chạy về vương triều của mình, trong khi ẩn khu lúc này cũng đang ở trong cung điện.
Bên ngoài tòa cung điện, có một lượng lớn thị vệ đứng ở đó canh gác, ngoại trừ bệ hạ thì bất luận ai cũng không được tiến vào đó nửa bước.
Khuôn mặt của Chung Sơn tràn ngập tức giận, hắn nhanh chóng đi về tòa Lang thần điện. Đằng sau chính là Ngụy Thái Trung, Anh Lan, Chung Chính còn có cả Lâm Tiếu nữa.
Bốn người trong lòng vô cùng nghi hoặc nhưng ai cũng không hỏi, tất cả chỉ cau mày, trong mắt tràn ngập sự nghi kỵ mà thôi. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra mà khiến cho bệ hạ thất thố như vậy?
Đi tới ngoài điện Lang thần, chúng thị vệ đều hành lệ. Không có người nào dám ngăn đón cả, vì đây chính là hoàng cung, là vương triều, Chung Sơn chính là ông trời ở đây.
Ở ngoài của lang thần điện, người ngoài hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra.
- Thái Trung, kêu người ngoài lui ra đi.
Chung Sơn nói.
- Dạ.
Ngụy Thái Trung lập tức khom người nói, sau đó hắn nhanh chóng hạ lệnh cho thị vệ rời khỏi đây.
Đợi sau khi thị vệ đã rời đi, Ngụy Thái Trung mới quay trở về, nhìn về phía Chung Sơn.
Chung Sơn hít một hơi thật sâu, cố gắng đè nén lửa giận xuống. Rồi mở của chính ra.
- Két két.
Cửa chính từ từ mở ra, một lượng lớn dương quang chiếu vào.
Bốn người phía đằng sau đều vô cùng nghi hoặc, ở bên trong bày ra một lượng lớn linh thạch, mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-sinh-bat-tu/1815905/quyen-3-chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.