Ngày thứ tám, bản thể của Chung Sơn đã bị lôi điện thấm đến ngày thứ tám.
Đại Côn Quốc, Chung Phủ Tuyên thành.
Chung Sơn bế quan trong một căn phòng, ở trước cửa phòng, Anh Lan đang đi qua đi lại không ngừng, cau mày nghe quản gia bẩm báo mọi chuyện.
- Nghe nói hoàng thất cùng với gia tộc đã triệu tập tám mươi vạn đại quân rồi phải không? Đến tám mươi vạn đại quân ư?
Anh Lan vô cùng ngưng trọng nói.
- Tám mươi vạn đại quân đã vây bốn phía Tuyên thành, dân chúng của Tuyên thành đang rất bàng hoàng.
Quản gia lo lắng nói.
- Bố trí phòng thủ của Tuyên thành thế nào?
Anh Lan hỏi.
- Tuyên thành hoàn toàn là thế lực của Chung phủ, bất kỳ binh sĩ nào cũng nghe theo sự điều khiển của Chung phủ, nhưng mà ở Tuyên thành chỉ có tám nghìn binh lính, mà lần này lại tới tám mươi vạn đại quân.
Quản gia bàng hoàng nói.
- Chúng thúc bá hiện tại bây giờ thế nào?
Anh Lan hỏi.
- Chư vị thiếu gia theo như chim bồ câu báo lại thì đã bị hai mươi ba thích khách đâm chết, hiện tại các thiếu gia ở bên ngoài cũng đã nhận được thông tri, bọn họ đều chú ý đến sự an toàn của mình. Tiểu thư có cần báo cho bọn họ trở về hay không? Nhưng mà ở bên ngoài đại quân vây chặt, chỉ sợ họ không dám.
Quản gia lo lắng nói.
- Thông tri, báo cho tất cả các vị thiếu gia quay về phòng ngự chống cường địch, bất kể thế nào, miễn là cô gia gia có thể xuất quan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-sinh-bat-tu/1815820/quyen-3-chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.