- Lôi Đình tướng quân, người đó đã chết rồi sao?
Thi tiên sinh mở miệng hỏi.
- Con mẹ nó thật là không may, tiểu tử kia tử vận thật là tốt, mỗi lần hắn đều có thể trốn thoát. lần này còn hại lão tử bị thương.
Lôi đình tướng quân cất tiếng nói.
Nghe thấy Lôi Đình tướng quân kể lại mọi chuyện, trên khóe môi Thi tiên sinh liền nở ra một nụ cười, một lần nữa ông cất tiếng nói:
- Xem ra bệ hạ giao cho ngươi đuổi giết người nọ cũng là chuyện khó khăn. Nếu không thì ngươi quay về với ta.
- Thối lắm, loài sâu bọ đó thì làm gì được ta? Ta đã hứa với bệ hạ là sẽ giết được hắn, bây giờ ta làm sao có thể còn mặt mũi nào trở về.
Trên khuôn mặt của Lôi Đình tướng quân tràn ngập lửa giận.
Thi tiên sinh lạnh lùng nhìn Lôi Đình tướng quân, trên khuôn mặt khẽ nở ra một nụ cười:
- Đã như vậy thì Thi mỗ chúc cho tướng quân gặp vận tốt.
- Hừ.
Lôi Đình hừ một tiếng.
Sau đó, Thi Tiên sinh nhanh chóng ngự kiếm bay mất.
- Vương triều Đại Tinh, ở trong Tuyên Kinh, nơi Lang thần điện.
Một tiếng rống vang lớn lên trong điện, thanh âm tựa như là truyền khắp cả hoàng thành vậy.
Thanh vân lang tướng trừng mắt nhìn Chung Sơn đang khoanh chân ngồi. Giờ phút này hắn cũng toát ra từng luồng mồ hôi lạnh, vẻ mặt không tưởng tượng nổi nhìn về phía Chung Sơn.
Chung Sơn nhắm mắt điều tức, một canh giờ sau mới từ từ mở ra.
- Ngươi là luyện công hay là liều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-sinh-bat-tu/1815906/quyen-3-chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.