Tử Huân trưởng lão nói:
- Vô ý xông vào doanh, tội quấy nhiễu! Chết!
Thiết huyết tướng quân coi chừng Tử Huân trưởng lão, tịnh chưa bị sắc đẹp của Tử Huân trưởng lão mê hoặc, mà giống như đang phân tích xử lý chuyện này thế nào.
Thiết Huyết suy nghĩ một chút rối nói:
- Thất tinh đường? Tử Huân, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, nếu hôm nay thuầ túy là hiểu lầm, vậy các người đi thôi.
Nghe thấy lời Thiết Huyết tướng quân, Chung Sơn hơi nhíu mày. Không chỉ Chung Sơn, hai trưởng lão, Thủy Vô Ngân, Nam Phách Thiên, thậm chí cả Tử Huân trưởng lão đều đột nhiên nhíu mày.
Không hợp lý a! Nếu án chiếu theo lời Thủy Vô Ngân trước đây, Đại Vũ đề triều và Đại La thiên triều đã giao chiến với nhau nhiều năm, không có khả năng nhẹ nhàng bâng quơ để chúng ngân rời đi như vậy.
Chung Sơn nghi hoặc, nhưng tịnh không quá để tâm, rốt cuộc hiện tại mình còn chưa rõ ràng mối quan hệ vi diệu giữa hai triều. Chỉ dựa vào lời nói của một bên là Thủy Vô Ngân thì tuyệt đối không nhìn rõ được đại thế giữa hai bên.
Còn về Thủy Vô Ngân lại trợn trừng mắt, thế này…. Không hợp lý, quá không hợp lý.
Tử Huân gật đầu nói:
- Đa tạ!
Thế rồi bước chân đạp lên áng mây, phản hồi theo đường cũ.
Thiết Huyết đứng giữa không trung, híp mắt nhìn Tử Huân trưởng lão mang chúng nhân rời đi,khẽ chau mày.
Một tên đại tướng bay đến hỏi:
- Tướng quân, vì sao thả bọn họ đi?
Thiết Huyết tướng quân nhìn về phương xa nói:
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-sinh-bat-tu/1815929/quyen-4-chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.