Chung Sơn nhíu mày nhìn cảnh tượng vừa rồi. Đối với lang tộc, Chung Sơn có cảm giác thân thiết, dù sao thì quốc thú ở Đại Tình vương triều cũng là lang, nói một cách khác thì thân phận của mình trước mặt đám lang kia vô cùng hiển hách.
Ngọc Hành Tông và Khai Dương Tông là minh tông (cùng một nguồn) thế cho nên cũng coi như có chút quan hệ với mình. Thế cho nên Chung Sơn chuẩn bị sau khi biết rõ nguyên nhân sẽ tận lực hóa giảm hiềm khích giữa hai bên.
Khoảng gần nửa nén hương sau thì có hai người dẫn theo một nam tử mặc hồng y đang sợ hãi đi vào.
Hồng y nam tử mang theo khuôn mặt hoảng sợ, rụt rè đi vào bên trong.
- Cha, cha, cha phải cứu con.
Hồng u nam tử vừa vào đại điện đã chạy về phía Liễu Tùy Phong gào lớn.
- Nghiệt tử, quỳ xuống!!
Liễu Tùy Phong gầm lên một tiếng, hai mắt đỏ bừng.
“Phập, phập” dường như có một áp lực vô hình nào đó khiến cho hồng y nam tử chợt quỳ rạp xuống đất.
- Cha, cha, con là nhi tử của cha mà!
Hồng y nam tử hét lớn.
- Nghiệt tử, hừ, ta hỏi ngươi, ngươi còn gì chưa nói không? Vì sao lại có nhiều lang kéo đến như vậy? Ngươi rốt cuộc đã gây ra chuyện gì? Ngươi muốn tất cả người của Ngọc Hành Tông chết cùng ngươi sao?
Liễu Tùy Phong quát to.
- Cha, con không có, con không có, con đã nói hết rồi, nói hết rồi!
Hồng Y nam tử sợ hãi hét lớn.
Những người khác cũng lẳng lặng đứng bên cạnh lạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-sinh-bat-tu/1815980/quyen-4-chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.