Ba tấc lưỡi.
Chỉ cần một lời nói ngắn gọn như vậy của Chung Sơn nhưng tựa như mọi người đêu cứng lại. Bọn họ không tin, thậm chí còn có người còn tỏ ra miệt thị.
Năm người Ngọc Hành Tông đều nghi hoặc không thôi, trong lòng bọn họ đều kinh nghi bất định, đi ra ngoài sao? Không muốn sống nữa? Chỉ cần đi ra ngoài trận của Ngọc Hành tông thì nhất định sẽ bị tấn công.
Cổ Lâm dùng một ánh mắt khinh thường nhìn Chung Sơn. Ngươi đi ra ngoài đi, sẽ chết rất thống khoái đó.
Thủy Kính tiên sinh thì khẽ phe phẩy chiếc quạt lông. Hai đầu lông mày của y nhíu lại, bởi vì Thủy Kính tiên sinh tin tưởng lời của Chung Sơn.
Cũng giống như Thủy Kính tiên sinh, Thiên U công chúa và A Đại A Nhị cũng đều chăm chú nhìn về phía Chung Sơn.
Thiên U công chúa khẽ cau mày nói một câu:
- Chung Sơn, tiên sinh biết lang ngữ sao?
Lang ngữ thì không biết nhiều nhưng nghe thì có thể hiểu một hai câu.
Chung Sơn lắc đầu cười nói.
Nghe thấy hắn nói như vậy, mọi người đều trừng mắt lên.
Ngươi của Ngọc Hành tông. Lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Lang ngữ, hắn thật sự biết sao?
Mà Cổ Lâm lại tỏ ra một vẻ ngạc nhiên.
Thủy Kính tiên sinh khẽ cười cười, còn Thiên U công chúa thì lại lộ ra một vẻ chờ mong.
- Được, vậy ta đi cùng với tiên sinh.
Thiên U công chúa cất tiếng nói.
- Không cần, một mình tại hạ có thể đám phán dược. Mọi người cứ chờ tại hạ ở đây.
Chung Sơn lắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-sinh-bat-tu/1815982/quyen-4-chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.