Tề Thiên Hầu, chiến long ngạo khí ngất trời!
Kim Thiền, cẩm tú sơn hà xã tắc đồ!
Hai người có thể nói là ngang ngửa nhau, hiện tại đã xuất hiện hai kiệt xuất văn chương kinh hãi thế tục.
Những thí sinh còn lại hết sức ngưỡng mộ nhìn Tề Thiên Hầu và Kim Thiền. Hai người này cũng tỏ ra khong kiêu ngạo. Kim Thiền chắp tay thành hình chữ thập hết sức bình tĩnh, còn Tề Thiên Hầu thì nhìn về phía bắc và phía nam của Văn Uyên các.
Phía bắc là Chung Sơn, phía nam là Thủy Kính tiên sinh.
Đại Huyền Vương ngồi trước Văn Uyên các vẫn hết sức bình tĩnh, kiên trì chờ ba canh giờ kết thúc.
Những người viết xong đếu đứng ở bàn của mình, nhìn văn chương mình viết ra rồi lại nhìn những người khác.
Đúng lúc này thì ở phía nam, Thủy Kính tiên sinh cũng viết những nét bút cuối cùng của mình.
Nét bút viết xong, Thủy Kính tiên sinh mở trừng hai mắt nhìn, một cỗ ngạo khí từ hai mắt bắn ra dường như có thể thấy trong mắt hắn sản sinh ra một tia hổ thẹn.
Bất quá ngạo khí này tan đi rất nhanh, không duy trì giống như Cổ Lâm.
Thấy cỗ ngạo khí đó của Thủy Kính tiên sinh, Cổ Lâm trừng mắt nhìn lên nhìn, trong mắt hiện lên vẻ bất ngờ.
Thùng thùng, rầm rầm, rầm rầm.
Đại Huyền Vương vội vàng đứng dậy nhìn về phía tiếng nổ.
Vô số những bức tượng của các bậc tiền bối bắt đầu rung chuyển, đây không phải là động đất mà dường như những bức tượng này đã cảm nhận được một tuyệt tác văn chương,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-sinh-bat-tu/1816088/quyen-4-chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.