Một chốc lát sau toàn bộ Văn Uyên các đều lâm vào tình trạng khủng hoảng.
Vô số thí sinh lộ vẻ sợ hãi cực độ. Ta chỉ tới để thi thôi mà, tại sao bị thiên lôi đánh chứ?
Những người có tu vi thấp thì vung phi kiếm lên chạy trốn còn những người không kịp chạy thì cấp tốc dùng cương tráo hộ thể, thậm chí tất cả các loại pháp bảo đều được lấy ra chuẩn bị chống chọi với thiên lôi.
Đối với bài văn thiên địa bất dung của Chung Sơn mọi người vừa kính nể vừa phẫn hận. Bởi vì họ chưa từng gặp như Chung Sơn cả, thế nhưng lại chính vì Chung Sơn mà cái mạng nhỏ của họ bị lien lụy.
Phía dưới Văn Uyên các bỗng trở nên hỗn loạn kinh khủng, mọi người lúc trước còn là những văn nhân nho nhã thế nhưng bây giờ không còn nữa. Nho nhã, nho nhã là cái rắm gì, mạng sống mới là quan trọng.
Những người phía trên Văn Uyên các thì lại đều là những người đã từng đánh bại ba người có tu vi tương đương mình, ngoại trừ Chung Sơn ra thì phần lớn đều là những siêu cấp cường giả.
Lôi điện tuy rằng cứ cuồn cuộn như vậy nhưng những người này biết họ không thể chết được, huống hồ vô số những lôi điện lại tập trung vào Chung Sơn, tập trung vào tác phẩm thiên địa bất dung của Chung Sơn.
Những thí sinh bên trên lại càng muốn biết Chung Sơn viết ra cái gì? Viết ra cái gì mà khiến ông trời phẫn nộ như vậy?
Lúc này từ ba phía tây, nam, đông Tề Thiên Hầu, Kim Thiền và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-sinh-bat-tu/1816089/quyen-4-chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.