Chung Sơn đã triệt để khống chế quân đoàn, một khắc này, cho dù Triệu Truyền xúi giục cũng không ai nghe hắn.
Đây là thủ đoạn của Chung Sơn. Chỉ mất gần hai tháng, hiện tại trừ thánh thượng hoặc giả Đại Huyền Vương, còn lại mệnh lệnh từ người khác không kẻ nào phục tùng.
Cách Vô Song thành không xa.Trong một sơn cốc, chúng tướng sĩ ngừng lại.
Chung Sơn đứng trên đỉnh núi, A Đại và Triệu Truyền đi theo sau lưng hắn.
A Đại là thiếp thân hộ vệ của Chung Sơn, còn Triệu Truyền giờ khắc này đang đợi lệnh của Chung Sơn.
Đoạn thời gian gần đây, Triệu Truyền đã bội phục bản lĩnh của Chung Sơn. Thế nào là mang binh, chính là thế này, tân thống soái quả thực quá lợi hại.
Gần Vô Song thành, Chung Sơn chưa ngu đến mức xông qua đó.
Vô Song thành là nơi nào Chung Sơn vẫn rõ ràng, đương sơ, quân đội ở trong thành có đến một trăm hai mươi vạn. Một trăm hai mươi vạn thủ thành, cuối cùng vẫn thất bại, cả Vô Song thành đều mất.
Vậy đánh chiếm Vô Song thành có bao nhiêu người? Một trăm vạn? Hai trăm vạn? Hơn nữa Vô Song thành thiên hiểm, dễ thủ khó công. Hai mươi vạn của mình làm được gì?
Chung Sơn đã sai phái rất nhiều thám báo thăm dò động tĩnh bốn phương. Chỉ có nắm giữ được tình hình mới lần được manh mối, mới có thể tìm ra sơ hở, mới có cơ hội chiến thắng. Biết người biết ta, bách chiến bách thắng, Chung Sơn đã nắm gọn quân đội của mình trong long bàn tay, hiện tại cần phải hiểu rõ quân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-sinh-bat-tu/1816093/quyen-4-chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.