Ngày hôm sau, Chung Sơn mang theo hai mươi vạn đại quân đi qua rất nhiều đồi núi, cuối cùng đặt chân tới một sơn cốc, nhìn thấy mười vạn tàn quân kia.
Mười vạn tàn quân, đa phần đều mang thương tích, hơn nữa mấy ngàn người đã trở thành tần tật.
- Bái kiến tướng quân.
Sauk hi chúng tàn quân xác nhận thân phận Chung Sơn liền đồng thời vái nói.
Chung Sơn đứng trên một khối cự thạch, nhìn những tàn quân đó, hít sâu một hơi nói:
- Chư vị! Khổ cực! Chúng ta đã tới muộn.
Nếm mùi thất bại, vứt bỏ thành trì, vốn đã chuẩn bị tinh thần chờ đợi tướng lĩnh tới cứu viện nổi giận trách mắng, nhưng câu nói đầu tiên đã đổ hết tội lỗi lên người mình.
Tất cả mọi người đều sững sờ nhìn Chung Sơn, trong mắt đầy vẻ kinh nghi bất định.
- Ta và thành chủ Vô Song thành là chí giao. Đương thời ta đã nhắc tới nguy cơ chiến tranh, nhưng không nghĩ tới nguy cơ lại nhanh trở thành sự thật như vậy. Mà các ngươi sau khi Vô Song thành mất đi vẫn tổ chức phản kháng, đủ thấy các ngươi trung thành với Đại La thiên triều thế nào. Các ngươi là anh hùng của Đại La thiên triều, là anh hung thiên hạ!
Chung Sơn lớn tiếng hô vang.
Nghe thấy Chung Sơn nói bọn họ là anh hung, chúng tàn quân dũng khí cuộn trào, vô cùng kích động, bai binh chi tướng bất túc ngôn dũng, tàn binh chi tướng bất túc ngôn hung.Nhưng vị tướng quân lại nói bọn họ là anh hung?
- Bên ngoài có bốn trăm vạn đại quân, bên trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-sinh-bat-tu/1816095/quyen-4-chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.