Vũ An kinh nghi, đầu óc cấp tốc xoay chuyển rồi cười nói:
- Haha, không biết Đại La thiên triều cấp cho ngươi bao nhiêu binh? Một tên hộ vệ của tiểu công chúa à, không phải quá nhiều rồi sao?
Vũ An nhìn Chung Sơn cười nói, đồng thời thần thức cũng quét ra bốn phía.
Nhưng Chung Sơn đã cách đại quân khá xa, Vũ An cách càng thêm xa, thần thức vươn ra chỉ đủ đến chỗ Chung Sơn đã đứng mà thôi. Vươn ra them chỉ ẩn ẩn cảm thấy có một số người, nhưng tịnh không chắc chắn.
- Nhiều hay không ngươi cứ thủ là biết. Để xem khí phách Vũ An tướng quân lớn bao nhiêu, có thể nộp cho ta bao nhiêu binh.
Chung Sơn cười nói.
Vũ An hận nhất là kẻ gặp biến không kinh, như thế khiến tâm lý hắn không dám nắm chắc. Nhưng Vũ An nghĩ lại, bản thân có năm mươi vạn đại quân, bên cạnh hắn lại chỉ là tên hộ vệ của tiểu công chúa, thời gian hắn xuất hiện chỉ mấy năm, Đại La thiên triều không thể cho hắn lãnh binh quá nhiều.
Nghĩ đến đây Vũ An liền vung tay lên, mang theo đại quân chậm rãi tiến về hướng Chung Sơn.
Tùy theo đại quân tiến lên, thần thức của Vũ An cũng vươn xa hơn.
Một vạn? Mới một vạn?
Không thể nào, nơi đó chỉ có một vạn?
Vũ An kinh nghi bất định nhìn bốn phía, sợ rằng binh lực của Chung Sơn đã phân tán đi.
Dự cảm chẳng lành tong long Vũ An càng lúc càng thịnh. Nhìn Chung Sơn vẫn nở nụ cười như cũ, mặt tỏ vẻ vô tội, Vũ An thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-sinh-bat-tu/1816098/quyen-4-chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.