Mọi người nhấm nháp thức ăn một hồi, bỗng nhiên có một nam tử tiến vào quỳ gối xuống, tất cả đều dừng đũa, hiển nhiên là người do Triệu Truyện phái đi thám thính.
- Khởi bẩm đại soái.
Tiêu thám cung kính nói.
- Phát hiện ra chuyện gì?
Chung Sơn hỏi.
Ở phía đông nam, phát hiện ra Vũ An tướng quân của Đại Vũ đế triều suất lĩnh mười vạn quân tới đông hải, không biết là để làm gì.
Tiêu thám cung kính nói.
- Vũ An?
Chung Sơn nhướn mày, trong mắt hắn hiện ra một vẻ cổ quái.
- Vâng lúc ấy Vũ An tướng quân hành quân vô cùng sốt ruột.
Tiêu thám nói.
- Cạch.
Chung Sơn ném chiếc đũa xuống sau đó lập tức đứng dậy.
- Đi, chúng ta mau xuất phát.
Chung Sơn nói.
-
- Dạ.
Triệu Truyện lập tức đáp.
Sau đó, tiêu thám thanh toán rồ mọi người lập tức lên đường.
Buổi tối hai ngày sau.
Ở trên đỉnh núi, Chung Sơn cùng với mười người nhìn về phía một ngọn núi xa xa.
Ở dưới núi lúc này có một chuyện khiến mọi người vô cùng hứng thú.
Đầu tiên chính là mười vạn quân khắc nghiệt, nguyên một đám đều có phá cương tiễn, đại đao cầm nơi tay, chờ đợi nhìn về phía trước, trước đó có một nguồn sáng.
Nguồn sáng đó có màu hồng sắc, chính là một trận pháp gì đó, có hình bán cầu, lộ ra một khí tức mạnh mẽ, tựa như là giam người ta bên trong vậy.
Ở trong lồng vô cùng lớn đó, có một cô bé khoảng chừng mười sáu mười bảy tuổi, dáng vẻ vô cùng thanh xuân tú lệ, làn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-sinh-bat-tu/1816142/quyen-4-chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.