- Bắn tên, bắn chết hắn.
Vũ An rống to lên.
Liên tiếp những phá cương tiễn được kích xạ tới.
Ngọn núi dưới chân Chung Sơn lập tức bị nát báy, ba Hoàng cực cảnh dưới sụ bảo vệ đã nhanh chóng thoát khỏi.
Chung Sơn nhìn về phía Vũ An xa xa mà nở nụ cười. Nụ cười này không phải là lo đến tính mạng của mình mà chính là cười chê Vũ An. Lòng của Vũ An rõ ràng đang rối loạn, người như vậy không xứng đáng làm đối thủ của mình cho dù tu vi của hắn cao đến bao nhiêu.
- Vũ ngã tướng quân, ngươi đại họa lâm đầu rồi mà không biết.
Chung Sơn quát to.
- Ngừng.
Vũ An vung tay lên, chúng tiễn thủ đều dừng lại.
- Chung Sơn, ta cho ngươi cơ hội, cho ngươi nói, không tì ta sẽ mang đại quân tới.
Vũ An kêu lên.
Các tướng sĩ ở phía sau đều nhất tề thủ thế, bọn họ hiện tại đều không hề lo lắng, bởi vì bọn họ biết rằng Chung Sơn làm sao có thể bị những trò này của Vũ An làm khó chứ?
- Ngươi cũng đã biết thân phận của các ngươi là gì, không bao lâu nữa các ngươi sẽ phải nêm đau khổ, cho dù ngươi không xảy ra chuyện gì thì mười vạn đại quân này của ngươi cũng sẽ gặp phải tổn thất một nửa.
Chung Sơn cười nói.
- Hừ ngươi dám dùng lời lẽ để mê hoặc chúng nhân.
Vũ An cả giận cất tiếng nói.
- Không tin ư? Không tint thì ngươi nhìn về phía đằng sau Tà Diễm đi.
Chung Sơn cười nói.
Nếu như y là người không khéo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-sinh-bat-tu/1816144/quyen-4-chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.