Tay cầm áo cà sa, Chung Sơn nói với đám người đang vây lại nhìn nhìn:
- Được rồi, không có chuyện gì.
- Vâng!
Chúng tướng hiển nhiên còn đang khiếp sợ chưa tỉnh táo lại.
Hết thảy thoạt nhìn đều rất quỷ dị.
- Tiên sinh!
A Đại lập tức truy hỏi Chung Sơn.
Chung Sơn vung tay lên, cắt đứt nghi vấn của A Đại, làm A Đại không nên nói nữa.
A Đại coi như thầm hiểu, gật gật đầu.
Đưa tay thu lại, Chung Sơn phát hiện áo cà sa này không ngờ không thể cho vào vòng tay trữ vậy? Có bảo linh? Pháp bảo cửu phẩm?
Nhìn áo cà sa, Chung Sơn thở sâu. Kim Thiền này thật đúng là hào phóng.
***
Lại quá nửa năm. Trong đại điện trung ương phủ Thành chủ thành Bạch Hoàng.
Chung Sơn nhìn địa đồ, suy xét về sau nên dụng binh thế nào. Người ngoài đứng ngoài điện không vào quấy rầy, lúc này A Đại và Chích Hỏa đứng làm công tác phòng hộ trước cửa.
- Người nào?
Ngoài đại điện truyền đến một tiếng rống giận.
- Dừng tay!
Ngoài điện truyền đến giọng A Đại.
Chung Sơn đang suy nghĩ bị cắt đứt, nhướn mày nhìn về phía ngoài đại điện.
Từ đại điện tiến vào mười người.
Mười người này ăn mặc khác nhau, Chung Sơn không biết một ai. Chung Sơn nhíu mày, vì sao A Đại kêu các tướng sĩ dừng tay?
- Các ngươi là ai?
A Đại nói với mười người kia.
- Chủ soái của các ngươi đâu?
Một đại hán trong số mười người kêu lên.
Chung Sơn nhẹ nhàng bước ra cửa đại điện.
- Ta là Chung Sơn, không biết các
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-sinh-bat-tu/1816182/quyen-4-chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.