Dịch Diễn đưa tiễn Nạp Lan Phiêu Huyết, đứng ở cửa nhìn một hồi, hít sâu một hơi, cuộn tay áo đi vào.
Thiết Huyết vẫn đứng ở phía sau phía sau Dịch Diễn như trước kia, không nói lời nào.
Thẳng đến khi tiến vào trong phủ, Thiết Huyết mới mở miệng nói:
- Đại đô đốc, ngài như thế nào đồng ý dễ dàng như vậy? Lúc trước bệ hạ nhằm vào ngài như vậy, ngài hẳn là chối từ vài lần rồi mới đáp ứng, cũng không uổng những ủy khuất ngài phải chịu mấy năm nay.
- Thiết Huyết! Không nên bất kính với bệ hạ.
Dịch Diễn nhíu mày nói.
- Thiết Huyết không phải bất kính với bệ hạ, chỉ là trong lòng Thiết Huyết càng kính trọng Đại đô đốc.
Thiết Huyết lắc đầu nói.
- Ha ha!
Dịch Diễn nghe xong chỉ khẽ cười, trong lòng một hồi ấm áp.
- Ta vì sao đáp ứng sảng khoái như vậy? Ta không phải là đáp ứng bệ hạ, mà là với Tiên đế. Thiên phú tu hành của Bệ hạ, so với tổ tiên đều mạnh hơn, mạnh hơn rất rất nhiều. Nhưng, luận ánh mắt, luận chính trị lại xa xa không bằng Tiên đế. Tại thời điểm kém nhất trong cuộc đời, ta gặp Tiên đế, ta tuy biết Tiên đế thi ân với ta, nhưng không thể không tiếp thu. Tiên đế đối xử với ta không tệ, Đại Vũ bấp bênh, ta sao có thể chỉ vì cá nhân mình.
- Dạ!
Thiết Huyết trầm giọng nói.
- Lập tức hỏa tốc truyền một phong “Thưởng phạt văn thư” của ta tới tất cả quan viên tướng sĩ Đại Vũ, ổn định quân tâm. Cũng cho mọi người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-sinh-bat-tu/1816184/quyen-4-chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.