Ads Dịch Diễn trở về, mang theo nan đề chiến trường, chờ đợi Chung Sơn quyết định.
Chung Sơn suy nghĩ một lúc lâu, chỉ tặng cho Dịch Diễn một câu.
- Hắn mạnh mặc hắn cường, gió mát lướt qua núi, hắn ngang mặc hắn ngang, trăng sáng chiếu đại giang
Dịch Diễn trên đường trở về, không ngừng nghiền ngẫm những lời này của Chung Sơn, nghĩ nghĩ Dịch Diễn thở phào một hơi, lộ ra nụ cười như trút được gánh nặng.
- Đúng vậy, đúng như lời bệ hạ, quân ta đã bị vây thành mà còn giành được ưu thế, thì còn cái gì mà lo lắng chứ? Chỉ cần đóng vững, đánh chắc, không có sơ hở, tuyệt đối có thể đạt được thắng lợi cuối cùng, mặc hắn dùng kỹ xảo quỷ mị xuất thần nhập hóa, ta bất động như sơn, ngươi có năng lực thì làm gì được ta?
Nghĩ thông suốt tất cả, Dịch Diễn cả người đều thư sướng.
Hai mươi ngày sau, địa vực Vĩnh Lạc Đế triều, chỗ 1 tòa cung điện.
Cửa cung điện đóng chặt, bên ngoài đại điện có lượng lớn thủ vệ, thủ hộ đại điện này.
Trong điện, chỉ có bốn người.
Bốn người vây quanh một cái sa trường lớn.
Cầm đầu tự nhiên là người phụ trách nơi này của Vĩnh Lạc Đế triều, Phạm Nhất Phẩm, ba người còn lại đều là Đại Đô Đốc của 3 Đế triều.
Giờ phút này ba gã Đại Đô Đốc đều nhìn Phạm Nhất Phẩm.
- Phạm tiên sinh, chúng ta đã đến, ngươi có thể nói rồi chứ?
Một người nói.
Phạm Nhất Phẩm mỉm cười, ánh mắt hiện lên vẻ vô cùng tự tin, hình như nắm chắc thắng lợi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-sinh-bat-tu/1816671/quyen-6-chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.