Ads Mọi người đi ra đại điện, chợt thấy xa xa một người cụt tay áo quần rách bươm, một bộ dáng thê thảm bay tới. Phạm Nhất Phẩm biến sắc, lộ ra vẻ lo sợ.
- Phạm tiên sinh, có chuyện gì vậy?
Băng Hiên nhíu mày nói.
Mọi người thấy người kia bay tới cũng cảm thấy kỳ lạ.
- Chư vị chờ chút!
Phạm Nhất Phẩm nói.
- Phạm tiên sinh! Bệ hạ... bệ hạ ngài...
Người kia còn chưa nói dứt lời, Phạm Nhất Phẩm một tay kéo hắn vào đại điện phía sau.
“Ầm...”
Cửa điện ầm ầm đóng lại, mở ra toàn bộ cấm chế, ngăn cách thanh âm và thần thức với bên ngoài.
Sau một nén nhang, cửa đại điện lại ầm ầm mở ra. Phạm Nhất Phẩm sắc mặt tái nhợt, trong mắt hiện lên vẻ kinh sợ.
- Chư vị! Phạm mỗ không thể đi cùng các vị, thứ lỗi!
Phạm Nhất Phẩm cáo lỗi chúng Đế Cực Cảnh.
Cáo lỗi xong, thân mình Phạm Nhất Phẩm nhoáng lên một cái bắn vọt đi về hướng xa xa, đảo mắt liền biến mất trước mọi người.
- Đế Cực Cảnh?
Băng Hiên kinh ngạc kêu lên.
Ai cũng không nghĩ tới, Phạm Nhất Phẩm này thân thể vô cùng nho nhã yếu đuối, không ngờ có tu vi Đế Cực Cảnh cường đại.
Nhìn lại trước đại điện, cũng không thấy người cụt tay trước đó, chỉ có thể nói, người kia đã chết thi thể bị Phạm Nhất Phẩm mang đi.
Rốt cuộc đã xảy ra đại sự gì, mà làm cho Phạm Nhất Phẩm kinh hoảng như thế?
- Đi thôi! Thiếu Phạm Nhất Phẩm, chúng ta vẫn có thể hoàn thành!
Một Đại đế nói.
- Ừm!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-sinh-bat-tu/1816673/quyen-6-chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.