Ads Nam Cung Thắng cầm một quân cờ vây màu trắng, đối chiến với Lục Tiên Kiếm của Diệp Khuynh Thành!
Tiên nhân chung quy là tiên nhân, chỉ riêng phần khí độ đó đã đủ để thắng hơn ức vạn phàm nhân: Thời điểm đại quân tới gần, mai phục mười mặt, không ngờ vẫn như trước bình thản, cường thế mà không mất nho nhã.
Diệp Khuynh Thành cầm Lục Tiên Kiếm nhìn về phía Nam Cung Thắng vô cùng ngưng trọng, hình như rất kiêng kỵ.
- Một nước đi một tiên trận, chỉ dựa vào trình độ trận pháp của ngươi này, ở dương gian, không... thậm chí tính cả âm phủ này, ngươi đã hoàn toàn xứng đáng là đệ nhất Trận Pháp Đại sư. Đã 34 nước đi rồi, lần lượt bị ta phá giải, ngươi còn có thể hạ tiếp quân cờ sao?
Diệp Khuynh Thành ngưng trọng nhìn về phía Nam Cung Thắng nói.
- Lục Tiên Kiếm quả nhiên danh bất hư truyền! Diệp Khuynh Thành, một kiếm khuynh thành, Thiên Ngoại Phi Tiên, quả thực là hảo kiếm pháp! Tuy nhiên, kiếm đạo của ngươi không bằng U Minh Thiên ta! Kiếm Ngạo đương nhiệm Thiên chủ của U Minh Thiên ta, hắn mới là đệ nhất nhân Kiếm đạo!
Nam Cung Thắng cười nói.
- Hả? Phải không? Nếu có cơ hội, Diệp Khuynh Thành sẽ tự mình lãnh giáo, chỉ là, hiện tại ngươi thì sao? Ngươi còn có thể hạ tiếp quân cờ sao?
Diệp Khuynh Thành trầm giọng nói.
- Ngươi nếu nóng vội như vậy, được rồi, đây là quân cờ thứ 35, tên là ‘Chính Ta’!
Nam Cung Thắng trầm giọng nói.
Nam Cung Thắng vừa dứt lời, Diệp Khuynh Thành lập tức ngưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-sinh-bat-tu/1816691/quyen-7-chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.