Ở phương đông Lăng Tiêu Thiên Đình, Đông Lâm Đế triều, trong phủ Thừa tướng.
Vài quan viên đang trao đổi gì đó với Thừa tướng, tất cả người hầu toàn bộ lui ra ngoài.
- Thừa tướng! Quả nhiên nổi lên chiến tranh rồi, tuyến dưới của ta nuôi không nổi nữa. Vốn trước đây mỗi ngày ta thu nhập 50 vạn linh thạch thượng phẩm a, hiện tại chỉ còn lại không đến 5 vạn. 45 vạn linh thạch thượng phẩm cứ như vậy mất sạch!
Một quan viên thất thố nói.
- Thừa tướng! Chúng ta cũng thế! Mà trọng yếu hơn là trong giai đoạn chiến tranh, tất cả thành trì giới nghiêm, tra xét cũng cực kỳ nghiêm cẩn, hàng hóa cung cấp cho chúng ta thường thường không thể tới đúng hạn, cũng làm cho mỗi ngày chúng ta giảm đi biết bao nhiêu thu nhập!
Lại một quan viên nóng vội kêu lên.
- Vậy các ngươi định làm sao bây giờ?
Thừa tướng lạnh nhạt hỏi.
- Chúng ta lại lần nữa can gián bệ hạ! Liên hợp quần thần cùng lên can gián bệ hạ, đình chỉ chiến tranh, giữ thái bình!
Quan viên kia nói.
- Các ngươi phải hiểu, các ngươi là quan viên của Đông Lâm Đế triều, ăn lộc của vua, phải lo lắng cho vua! Bệ hạ chủ chiến, các ngươi cũng nên chủ chiến!
Thừa tướng lạnh lùng nói.
- Bổng lộc? Chút bổng lộc đó tính là gì, bệ hạ dùng chút bổng lộc đó có thể cắt đứt đường tài lộc của chúng ta sao?
Quan viên kia tức giận nói.
- Hừ!
Thừa tướng hừ lạnh một tiếng.
- Chuyện can gián bệ hạ, đừng nhắc tới nữa!
Thừa tướng cả giận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-sinh-bat-tu/1816793/quyen-7-chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.