Lạc Tinh Trần trở lại bên cạnh Chung Sơn, giờ khắc này, ai cũng không dám xem nhẹ bốn người này.
Tràng diện lâm vào yên tĩnh lần nữa, trên bầu trời sao, hai vì sao một trắng một xanh còn đang không ngừng va chạm. Hiển nhiên, chiến đấu của Thánh nhân cũng không phải là nhất thời nửa khắc là có thể kết thúc.
- Thánh vương, hiện tại làm sao? Ánh mắt của rất nhiều người cũng tập trung vào chúng ta!
Lạc Tinh Trần cau mày nói.
Chung Sơn tự nhiên biết rất nhiều người đang nhìn mình, kể từ đó, muốn đục nước béo cò sẽ tương đối khó khăn.
- Nước quá trong, vậy thì quấy đục nó!
Chung Sơn nói.
Nói xong, Chung Sơn bay lên,, ba người tự nhiên theo sát phía sau.
Đoàn người Chung Sơn bay ra khỏi, nhất thời dẫn tới sự chú ý của cường giả tứ phương, bọn họ cũng muốn xông trận?
Không ai ngăn trở, chẳng qua là nhìn chằm chằm vào, có mong đợi, có lo lắng.
Mong đợi bốn người xông trận thành công, cũng lo lắng bốn người xông trận thành công.
Bởi vì ai cũng không muốn bảo vật trong Bích Du Cung bị bốn ngoại nhân này lấy được.
Bốn người Chung Sơn bắn đi, đảo mắt đã đến phụ cận Thánh Thi Sơn.
Ngưu Ma Vương nhíu chặc chân mày, Nhiên Đăng, phật Di Lặc cũng ngưng thần nhìn, còn có cường giả tứ phương đều đang nhìn chằm chằm, chỉ đợi có đột biến xuất hiện, lập tức sẽ xông thẳng vào.
Bành!
Bên cạnh Thánh Thi Sơn, một trận sương khói màu hồng đào bao phủ. Sau khi sương khói màu hồng đào tiêu tán, không thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-sinh-bat-tu/1817299/quyen-10-chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.