- Ở lại Hàm Dương sẽ chỉ bị tai nạn chiến đấu giữa Tần, Nho mà thôi, đối với người Hàm Dương, Nho môn ta tuyệt không nương tay!
Tể Ta lại lần nữa lạnh giọng nói. Đây là ra tối hậu thư cho dân chúng Hàm Dương, không đi? Ngươi không đi ta giết tất cả các ngươi không chừa một mống. Đắc tội Nho môn chính là muốn chết!
Lời này của Tể Ta nhắm thẳng vào nội tâm dân chúng, dù sao lực lượng của dân chúng thật sự quá yếu, ở trong chiến đấu, chỉ vẻn vẹn dư ba cũng có thể khiến rất nhiều người chết, Nho môn sẽ không để ý sinh tử của địch nhân, điều này làm cho dân chúng càng thêm trù trừ.
Không đi? Một khi đánh nhau, nhất định trời sụp đất nứt, mình có thể kháng cự được tất cả hay sao?
Dân chúng không khỏi trầm mặc, gần như mọi người đều nhìn về phía phương hướng cung điện trên trời.
- Bốp, bốp, bốp!
Doanh vỗ vỗ tay.
- Diễn không tồi!
Doanh cười nói.
Dường như Tể Ta thật sự chúc thọ cho Đại Tần vậy.
- Doanh, ngươi tưởng chúng ta nói được làm không được sao?
Tể Ta lạnh lùng nói.
- Dùng dân chúng uy hiếp ta? Ngươi còn chưa đủ tư cách!
Doanh thản nhiên nói.
Tể Ta hơi biến sắc mặt.
- Đi ra ngoài!
Trong thành Hàm Dương bỗng nhiên vang lên một loạt tiếng quát.
Từng người mặc nho bào bị rất nhiều tướng sĩ đuổi ra ngoài đại điện.
Từng người mặc nho bào, đầu tóc rối mù, bị trói buộc chặt lại với nhau, tướng sĩ lại đấm đá tống từng người ra quảng trường đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-sinh-bat-tu/1817367/quyen-10-chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.