Kim Bằng tại trong đại điện Thiên Hạ Đệ Nhất Điện không ngừng điều tức! Bên trong đã sớm chuẩn bị sẵn các loại Tiên Đan rồi!
Vệ sinh sạch sẽ máu trên người, Kim Bằng mới ăn Tiên Đan, vừa cảm thán tất cả thứ này đều là giả dối. Thiên Hạ Đệ Nhất Điện, Thiên đế kế thừa, những thứ này không ngờ đều là cục một mình Chung Sơn bố trí? Chuyện này cũng thật là quỷ dị!
Khó trách lúc trước Chung Sơn tuyệt không cấp bách, ngược lại mình lại hiện ra cái dáng vẻ cấp bách mười mấy năm trước. Kim Bằng không khỏi đỏ mặt.
- Cuộc sống ở Đại Tranh đúng là nhiều màu, có lẽ ở lại Đại Tranh cũng không tịch mịch! Kim Bằng trong lòng không biết từ lúc nào sinh ra một thanh âm này.
Kim Bằng giật mình một cái, mặt liền biến sắc nói: - Làm sao có thể, thiên hạ to lớn, Kim Bằng ta tại sao có thể bị trói buộc tại 1 Thánh đình nho nhỏ? Chờ đến ngàn năm ước hẹn, ta lập tức rời đi!
Kim Bằng không ngừng nhấn mạnh thân phận của mình, nhưng chính vì cường điệu với mình như vậy, cũng đã nói rõ Kim Bằng đã bắt đầu dựa dẫm vào Đại Tranh rồi.
Nếu như Chung Sơn nghe được Kim Bằng nói vậy, nhất định sẽ vui vẻ cười rộ lên.
- Sao lại vậy, làm sao có thể?
Bên ngoài đại điện bỗng nhiên truyền đến tiếng kinh ngạc của Nam Cung Thắng.
- Chuyện gì vậy?
Kim Bằng mang theo thương thế đi ra ngoài.
Mặc dù bây giờ cần mau chóng chữa thương, nhưng lúc này nào có tâm tình chữa thương?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-sinh-bat-tu/1817457/quyen-10-chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.