Mấy ngàn tinh thần bể tan tành, cái này phải là chiến đấu kịch liệt cỡ nào mới có thể sinh ra a? Lúc Kim Bằng tiên phong rời đi, cũng không có nhiều tinh thần vỡ vụn như vậy!
Mà trọng yếu hơn là, bốn phía hư không lật ra số lớn Tổ Tiên khí.
Thần kiếm của Dạ Thánh vương, phất trần của lão thái giám, Tử Mộc kiếm của Phục Ma Giáo chủ, thần kiếm của Tạ Thánh vương, Huyết Đao của Vô Tướng Thánh Vương, còn có một quan tài vô cùng tầm thường.
Mặc dù những Pháp bảo này đều có chút tổn hại, nhưng đều đang tiết lộ ra một cái tin tức, chủ nhân của những Pháp bảo này đã biến mất toàn bộ.
Kim Bằng hít một hơi thật sâu, đã nghĩ thực lực của Chung Sơn rất cao, nhưng hình như còn chưa đủ, mỗi lần Chung Sơn xuất thủ cũng làm cho Kim Bằng cảm thấy tuyệt đối rung động.
- Thánh vương!
Nam Cung Thắng thấy được Chung Sơn ở xa xa, lập tức bay đi.
Giờ phút này, Chung Sơn đang ở phía trước thi thể của Vô Tướng Thánh Vương, mà Chung Sơn cũng là ngồi xếp bằng, trong thân thể giống như có một cổ năng lượng cổ quái, để cho thân thể Chung Sơn lúc thì bành trướng, lúc thì thu nhỏ lại.
Chung Sơn nhẹ nhàng mở mắt, Nam Cung Thắng vẻ mặt lo lắng nhìn về phía Chung Sơn, mà trong mắt Kim Bằng lóe lên một cổ kính nể trước nay chưa có.
- Thu thập Pháp bảo bốn phía, mang ta trở về Xương Kinh!
Chung Sơn có chút yếu ớt nói.
- Rõ!
Nam Cung Thắng lập tức đáp.
Kim
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-sinh-bat-tu/1817460/quyen-10-chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.