- Mấy vạn người, thậm chí ngay cả một Cổ Tiên cũng không có?
Lạc Tinh Trần đánh xong, cổ quái nhìn lại cái gọi là Thánh địa mới của Nho môn này.
- Nho môn đã xuống dốc đến trình độ này!
Thi tiên sinh thản nhiên nói.
Nhớ lại thời điểm hồi đó đến Đông Châu, Nho môn chính là tồn tại cự phách Đông Châu, chiếm Lỗ Cương, vạn tông thần phục, hiện nay, Thánh địa tụ lại, ngay cả 1 tên Cổ Tiên cũng không có, hơn năm vạn đệ tử Nho môn bị Lạc Tinh Trần một chưởng đánh đuổi.
Đặt ở năm đó, quả thực là sự tình không thể tưởng tượng được.
- Sắc Không!
Chung Sơn biến sắc.
Lật tay một chưởng chộp xuống phía dưới.
- Ầm!
Vẻn vẹn chỉ một tiếng nổ lớn vang lên, Sắc Không trong kinh hoảng đã truyền tống ra ngoài.
Tại một chốc truyền tống đi ra kia, Sắc Không thấy được một chưởng kinh thế hãi tục kia của Lạc Tinh Trần, quá kinh khủng. Thủ hạ của Chung Sơn sao lại biến thái như vậy?
Tuy nhiên, truyền tống phù năm đó Khổng Tử lưu lại dù sao cũng có tác dụng.
Mặc dù cuối cùng bị Chung Sơn đánh một chưởng, Sắc Không vẫn chạy thoát ra ngoài.
Sắc Không có được Hồng Nho đại đạo của Khổng Tử, cũng có được cự bảo Nguyên Thủy Phiên, nếu đổi thành người khác, đã sớm gan lớn vô hạn, đã sớm đi ra kêu la diệt Chung Sơn. Nhưng mà Sắc Không lại không làm vậy, cái loại cảm giác này quá mãnh liệt. Mỗi lần đều như thế.
Trong giây lát truyền tống ra ngoài, Sắc Không oán độc nhìn thoáng qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-sinh-bat-tu/1817624/quyen-11-chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.