Nam Chiêm Bộ Châu.
Phía nam Hồng Quân Đạo tràng.
Bên trong một thiền điện u ám.
Bên trong đại điện, lúc này có bảy tám người đang đứng bộ dáng rất kỳ dị, có những người mặt chim, có mặt ngựa, vừa nhìn là biết Yêu tộc, bởi vì bọn họ thẩm mỹ quan của bọn họ đa số còn nằm trên lối tư duy cơ bản của Yêu tộc.
Trong đó còn có một kẻ bọc trong áo bào đen không thấy rõ khuôn mặt.
Nhân Tôn cùng Quỷ Xa đi đến.
Mọi người gật đầu với Nhân Tôn cùng Quỷ Xa.
- Nhân Tôn, đã xảy ra chuyện?
Một người trong đó hỏi.
- Chờ Thần Hoàng đến rồi nói!
Nhân Tôn gật đầu.
Oong!
Bảo tọa phía bắc đại điện, bỗng xuất hiện một bóng người màu vàng.
Đó là một nam nhân trung niên, hai mắt sắc bén, sáng chói cực tà, tóc dài màu đen thả đằng sau như ẩn chứa ánh vàng nhàn nhạt, tràn đầy cảm giác nóng bỏng, mí mắt dựng lên, khó che giấu được hơi thở hung thần.
Dáng người cao to, tràn đầy hơi thở bá đạo.
Hai tay như vuốt ưng đặt trên tay vịn bảo tọa, nhàn nhạt nhìn đám người phía trước.
Trọng yếu hơn, thân hình người này to gấp bốn lần người thường, thân thể cao to như tòa lầu ba tầng.
Chỉ cần nhìn qua, cũng cảm thấy áp lực mênh mông ập tới.
- Bái kiến Thần Hoàng!
Mọi người lập tức cung kính bái người vừa đến.
Bái rất thành kính, thành kính phát ra từ sâu trong nội tâm.
Thần Hoàng? Căn cứ phong thủy học có ghi, thần phương chính là phương đông, Thần Hoàng tức là Đông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-sinh-bat-tu/1817625/quyen-11-chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.