Giờ phút này, mười vị cầm trong tay Đại Thiết Kiếm không nhúc nhích, lẳng lặng nhìn Tiêu Thần cùng Kha Kha.
"Kha Kha đưa một nửa linh đan cho bọn họ đi."
Tiểu thú không tình nguyện mở Thất Nhạc Viên ra. Khắp nơi bên trong phòng linh dược đều là chai chai lọ lọ bày ra bừa bộn không chịu nổi, thậm chí trên mặt đất cũng có rất nhiều bình.
"Hừ, thứ tốt khẳng định đều bị tên Tu Chân Giả lâu năm gầy trơ cả xương vừa rồi mang đi ." Tiêu Thần lập tức có cảm giác không ổn, hắn nhặt lên những bình ngọc này rồi cẩn thận quan sát thì phát giác trên mặt ghi rõ đại đa số là những chữ như "Trúc Cơ", "Hộ đan", "Bảo lãnh anh" vv....
Cuối cùng mới tìm được mấy cái bình đan "Tục mệnh", "Trường sinh" nhưng đều trống rỗng. Mặc dù giành được Đan Phòng, nhưng rõ ràng là thứ xương xẩu, ăn thì vô vị mà bỏ đi lại tiếc.
Kha Kha vô cùng buồn phiền, đồng thời lộ ra vẻ nghi hoặc. Nó "y nha" nói cho Tiêu Thần rằng vừa rồi cũng không có cảm giác thấy khí tức của Linh Túy trên người lão nhân kia.
Tiêu Thần sờ sờ đầu của nó rồi nói: "Không nên ảo não, chúng ta đã thu hoạch rất lớn. Trên người lão nhân kia nhất định là có các loại đồ linh tinh như không gian Giới Chỉ hoặc không gian Thủ Trạc, có muốn giấu bao nhiêu thứ cũng không thành vấn đề."
Vừa lúc đó, từ trong phòng chính đột nhiên thoang thoảng toả ra những trận hương thơm, vừa ngửi thấy đã làm cho lỗ chân lông toàn thân người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-sinh-gioi/745746/chuong-328.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.