Đứng trên đỉnh Đương Lăng nhìn xuống có thể trông thấy vô số ngọn núi nhỏ phía dưới. Thái Sơn chính là dãy núi đứng đầu trong Ngũ Nhạc. Thế núi vô cùng hùng vĩ và tráng lệ, trên núi có rất nhiều con đường mòn trải rộng cùng với vô số đồ hình tượng phật cùng chữ viết được khắc trên vách núi.
Khi mùa xuân tới, vạn vật sinh sôi nảy nở, toàn thể vùng núi được bao phủ bởi một màu xanh biếc, tràn trề sức sống, khiến cho dãy núi càng trở lên thanh tú cùng tráng lệ
Chỉ là hiện tại, trong cảnh sắc mùa xuân vô cùng rực rỡ, muôn hoa đua nở, hương thơm cỏ hoa ngào ngạt chín tầng trời nhưng dãy Thái Sơn dường như mất đi sinh khí, vạn hoa tàn lụi, những chú chim, những loài thú dần tản sang nơi khác, khiến cho Thái Sơn giống như trong tiết trời thu gió cuốn lá vàng vậy, cả môn phái như chìm trong tĩnh mịch
Dưới chân Thái Sơn, xuất hiện mấy chục vị Thiết Kiếm giả, họ tản ra tạo thành một thế vây kín hướng lên đỉnh núi, nhẹ nhàng bước đi. Tuy không một thanh Thiết Kiếm nào xuất ra khỏi vỏ nhưng lại tạo ra một cỗ sát khi vô cùng đáng sợ, lạnh lẽo cùng cực như tiết trời đông tháng chạp giá buốt thấu xương, vạn hoa tàn lụi, chim chóc bay toán loạn trên những tàng cây, cả tòa Thái Sơn bỗng trở lên vô cùng hỗn loạn
Mấy chục đạo kiếm khí phóng lên cao giống như mấy chục cây trụ chống trời sừng sững trong thiên địa.
Người Độc Cô gia vô cùng đáng sợ, mấy chục thân ảnh cao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-sinh-gioi/745747/chuong-327.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.