Trong màn huyết vụ lượn lờ, Hổ Điệp Vũ hương tiêu ngọc vẫn. Cho dù xinh đẹp vô song khiến cả thiên hạ hâm mộ, kết quả là cuối cùng cũng là về với đất đen.
Bên ngoài Cổ Thôn, đông đảo tu giả bỏ trốn, Tiêu Thần đứng một mình trong thiên địa, yên lặng nhìn ra phương xa.
Chém chết Hổ Điệp Vũ, thù này rất lớn. Gia chủ Hổ gia tất nhiên càng thêm điên cuồng, đây là con gái mà lão sủng ái nhất. Nhưng Tiêu Thần không thèm quan tâm mảy may. Hai bên vốn đã là thủy hỏa bất dung, nay lại có thêm vài món nợ máu thì cũng không chỗ nào làm hắn sợ hãi.
Trải qua tử kiếp đến sáng nay mới hồi phục, Tinh Khí Thần của Tiêu Thần được tăng lên đến một đỉnh cao mới, giơ tay nhấc chân đều hợp nhất cùng thiên địa. Loại cường đại vốn là do mức độ mở ra của bảo tàng chính mình đã khiến thực lực của hắn tăng lên một mảng lớn về mọi phương diện.
Thân đứng ở một chốn bầu trời liền phảng phất nắm trong tay cả tiểu thế giới một phương này, đây tuyệt đối là thể hiện của thực lực.
Tiêu Thần nhìn quét tứ phương, tất cả mọi người đã lẩn trốn, những kẻ vây khốn Cổ Thôn hoàn toàn tan rã. Bản lĩnh vừa rồi của Tiêu Thần đã đập tan lòng tin của mọi người, không người nào có khả năng tranh đấu với hắn.
Như thể đàn thú kinh hoảng đang chạy trốn đi, họ dần dần biến mất ở phương xa. Trong thiên địa đã hoàn toàn yên tĩnh, bên ngoài thôn trống rỗng.
Thực lực mới là đạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-sinh-gioi/745748/chuong-326.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.